Hiệp nghị 30 ngày làm gay - Chương 10
Hiệp nghị 30 ngày làm gay
Chương thứ 10
Làm gay ngày thứ 7
[ Cùng nhau uống chung một ly nước uống,
nhớ kỹ đối phương thích ăn gì cùng không thích ăn gì ]
”Thụ thụ, bổn thiếu gia mời cậu ngày mai đi quán
cà phê thư viện tự học.”
”Cự tuyệt.”
”Cự tuyệt không có hiệu quả, buổi chiều ngày mai
lúc ba giờ, bổn thiếu gia sẽ gọi một ly đồ uống tràn đầy hương vị mối tình đầu,
chất chứa đầy tình cảm, chờ cậu tới để cùng nhau uống.”
”Làm ơn gọi Blue Sky, cảm ơn.”
”A, thì ra thụ thụ nhà chúng ta thích hương vị của
Blueberry, sao không nói sớm.”
”Biến.”
Vương Nghiễm Ninh gửi một tin nhắn cuối cùng sau
đó tắt máy đi ngủ thật say.
Trương Linh Dật nhìn tin nhắn của Vương Nghiễm Ninh gửi tới trong lòng thấy rất vui. Hắn trước kia sao lại cảm thấy Vương Nghiễm Ninh là một người vô cùng tự đại, làm cho người khác chán ghét cơ chứ? Rõ ràng là đặc biệt thú vị, trêu chọc thật vui!
Trương Linh Dật ôm lấy di động cười sáng lạn, sau lại nhận được tin nhắn của La Tử Tuệ.
”Linh Dật, buổi sáng ngày mai cùng đi thư viện nha?”
Trương Linh Dật thuận tay trả lời: ”Ừ được.”
Sáng sớm hôm sau Trương Linh Dật còn buồn ngủ đi xuống lầu, La Tử Tuệ đã đứng ở dưới cầm bữa sáng chờ hắn.
Trương Linh Dật thuận tay cầm lấy bữa sáng, vừa đi vừa ăn buồn ngủ nói: ”Vì sao lại sớm như vậy ah’, mệt chết bổn thiếu gia.”
La Tử Tuệ tủm tỉm cười, nói: ”Nếu như không đến
sớm sẽ không còn chỗ ngồi.”
Trương Linh Dật vô tình ngáp thêm một cái nửa.
La Tử Tuệ ôm sách nhìn hắn ăn xong bữa sáng, giả
vờ vô ý nói: ”Ah’ đúng rồi, gần đây sao không thấy cậu nhắc đến Vu Hải Ninh?”
Trương Linh Dật cứng người một chút, chậm chạp
đáp: ”Không có gì, tự nhiên không thấy hợp nữa thôi.”
La Tử Tuệ nghe vậy trong mắt sáng ngời, khoé miệng
cũng tràn ngập ý cười nói: ”vậy cậu cảm thấy.. nữ sinh như thế nào mới hợp với
cậu?”
Trương Linh Dật nhìn trời, ra vẻ nghiêm túc suy
nghĩ một chút nói: ”A, vấn đề này hơi sâu xa, tớ muốn suy nghĩ kĩ một chút.”
La Tử Tuệ biết Trương Linh Dật cố ý né tránh vấn
đề của cô, nếu là né tránh thì có nghĩa hắn đã hiểu được lòng cô. Cá tính của
Trương Linh Dật cho dù đã biết nhưng không muốn làm rõ, cũng không có từ chối.
Như vậy có nghĩa cô vẫn có cơ hội.
La Tử Tuệ đối với con người Trương Linh Dật khá là
hiểu rõ. Cô nàng tin chắc rằng không có bất cứ ai có thể thích hợp với hắn hơn
mình.
Đến thư viện thật vất vả mới tìm được hai chỗ ngồi
còn trống đối diện nhau trong một bể người. Trương Linh Dật ném sách, lập tức nằm
úp trên bàn, trườn người nói: ”Ngày hôm qua thiếu ngủ, để ngủ bù cái đã ah’.”
La Tử Tuệ cười cười, giống như mọi lần lấy sách
giáo khoa của hắn. Nghiêm túc dùng bút dạ đánh dấu lại những trọng tâm trong
bài học cho hắn.
Trương Linh Dật tuy là thành tích tốt, nhưng kỳ
thật hắn không thích đọc sách. Thường xuyên trốn học, cho dù lên lớp cũng thường
ngủ gục không nghe giảng. Đi qua hai năm đại học, toàn bộ những bài học trọng
tâm đều là do La Tử Tuệ đánh dấu giúp cho.
La Tử Tuệ vừa xinh đẹp, lại làm việc nghiêm túc,
nhìn một cái cũng đủ khiến cho người ta thoải mái.
Đang viết những phần trọng tâm, đột nhiên La Tử
Tuệ nhìn thấy trên trang sách luôn sạch sẽ của Trương Linh Dật có một cái hình
xiêu xiêu vẹo vẹo, hình vẽ là một cái đầu, trên mặt biểu tình giận dữ, tóc toàn
bộ đều dựng đứng lên, bên cạnh còn viết ba chữ —— tạc mao thụ.
La Tử Tuệ nhìn một hồi không hiểu đó là gì, cuối
cùng không chú ý nữa, tiếp tục ghi chú.
Gần đến buổi trưa, Trương Linh Dật rốt cuộc cũng
tỉnh lại, duỗi thắt lưng lười biếng nói: ”A, thật là thoải mái.”
La Tử Tuệ cười, đưa sách giáo khoa cho hắn nói:
”Những điểm trọng tâm tớ đã đánh dấu rồi, những chỗ trống cũng đã viết đủ.”
”A, cảm ơn.” Trương Linh Dật tiếp nhận sách giáo
khoa, hắn và La Tử Tuệ thật sự ăn ý đến mười phần, không cần nói nhiều cũng hiểu.
”Cậu ở trên lớp thường không nghe giảng bài, nếu
sau này tớ không viết bài giúp cậu nữa, xem cậu sẽ ra sao.” La Tử Tuệ giả vờ
nói.
”Xuỳ, này có là cái gì chứ, rất nhiều nữ sinh muốn
cướp sách của bổn thiếu gia để viết giúp đấy.” Trương Linh Dật bĩu môi.
La Tử Tuệ vốn mang ánh mắt mong chờ cũng dần ảm
đạm xuống, khoé miệng đang cười cũng cứng lại. Nhưng cô nàng là một người biết ứng
xử, cuối cùng vẫn là cười gượng nói: ”Cũng phải, đại hot boy của trường đại học
F có rất nhiều người theo đuổi mà.”
”Nhưng mà, thật sự khó kiếm được người ghi chép
tốt như cậu.” Trương Linh Dật nhìn những dòng chữ chỉnh tề trên cuốn sách, nói
lên một lời thật lòng. Lời nói của hắn làm cho sắc mặt của La Tử Tuệ khá lên một
chút.
Trương Linh Dật rõ ràng không có phát hiện La Tử
Tuệ trong lòng có chút đổi, thản nhiên thu dọn đồ vật bâng quơ nói: ”Đi thôi,
đi ăn cơm.”
”Cậu buổi chiều không tới đây sao?” La tử Tuệ
nhìn hắn thu đồ vật nhịn không được hỏi.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến nên tìm được chỗ ngồi
trong thư viện rất khó, nhiều người đi ăn cơm trưa đều không có thu thập đồ vật.
”Buổi chiều có việc nên không tới.” Trương Linh
Dật nói tới đây, thanh âm vô cùng hưng phấn.
Phải ah’, hắn gần đây thập phần nhiệt tình yêu
thích việc đi làm gay.
Nói đến đó La Tử Tuệ cũng không hỏi sâu hơn.
Buổi chiều lúc hai giờ, Trương Linh Dật mang
theo sách giáo khoa xuất hiện ở quán cà phê thư viện. Gọi một ly nước chanh rồi
ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.
Mấy ngày làm gay gần đây, hắn đã hiểu rõ Vương
Nghiễm Ninh. Y là một người phi thường rất đúng giờ, sẽ đến không sớm cũng
không đến muộn.
Lúc hai giờ bốn mươi lăm phút, Trương Linh Dật
quay về phía nữ nhân viên phục vụ gọi một ly Blue Sky và hai cái ống hút.
Hai giờ năm mươi lăm phút, ly nước Blue Sky được
bưng lên.
Đúng ba giờ, Vương Nghiễm Ninh đúng hẹn xuất hiện
ở cửa quán cà phê.
Trương Linh Dật vui vẻ vẫy tay với y.
Vương Nghiễm Ninh nhìn trước mặt là một ly nước
Blue Sky. Còn có.. hai cái ống hút được cắm trong cái ly, nhịn không được chảy
mồ hôi đầy trán.
Chờ Vương Nghiễm Ninh ngồi xuống, Trương Linh Dật
lập tức đem ly nước màu lam đến trước mặt y nói: ”Thụ thụ, cậu rốt cuộc cũng đến
ah’.”
”Cậu đã chờ lâu lắm rồi sao?” Vương Nghiễm Ninh
nhìn sách trên tay hắn, trong lòng có chút dễ chịu, ngay cả việc bản thân đang
cảm thấy vui vẻ cũng không biết.
”Đúng vậy, tớ nghĩ chỗ này hoàn cảnh cũng không
tệ lắm, thuận tiện để đọc sách.”
Bởi vì phải trả tiền nên quán cà phê thường
không có nhiều ngươi. Nhưng vì thư viện bây giờ thường không có chỗ ngồi, nên mọi
người đành phải đến đây mua đồ uống, tìm một chỗ để ôn tập.
Vương Nghiễm Ninh gật đầu, nhìn thoáng qua bốn
phía, sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên quán cà phê cũng có không ít người. Y không khỏi
có chút lúng túng nói: ”Người ở đây đông quá, sẽ bị chú ý..”
Trương Linh Dật cau mày nói: ”Chúng ta sợ gì bị
chú ý? Không phải chúng ta làm gay chỉ vì muốn để người ta biết sao? Cậu không
phải từng nói là sau khi tốt nghiệp đại học, thanh danh đều không còn là vấn đề?”
Vương Nghiễm Ninh có chút ngẫm nghĩ.
Đúng là lúc đầu y nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này
chính là muốn cho mấy nữ sinh kia mở rộng tầm mắt, từ nay về sau không bao giờ
tin vào tình yêu nữa. Nhưng vài ngày đi làm gay, sự phẫn nộ của y đối với Vu Hải
Ninh càng ngày càng mờ nhạt, loại trả thù xã hội này cũng không còn nghĩ đến. Y
dần dần phát hiện chủ ý này thật sự không có ổn.
Có vài lần đi đến nửa đường muốn từ bỏ, nhưng
Trương Linh Dật lúc nào cũng hứng trí bừng bừng. Làm cho y không nói nên lời cự
tuyệt.
Chủ ý này là của y đề ra, dụ dỗ người
ta xong, bản thân sau đó lại phủi mông chạy mất, như thế không phải là
phong cách của y.
Dù sao cũng chỉ có một tháng, Vương Nghiễm Ninh
cho đây là một trò chơi nhám chán, nhưng thôi cứ bồi kẻ mặt dày này vậy.
Y nhu nhu mí mắt, giải quyết việc chung nói:
”Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.”
Trương Linh Dật nghe vậy có chút bất mãn nhìn y
nói: ”Cậu sao có thể nói như vậy? Chúng ta là tình nhân đó! Tình nhân!!”
”Được rồi, tôi đã biết.” Vương Nghiễm Ninh đỡ
trán, ngăn cản không cho hắn nói thêm nữa.
Trương Linh Dật lúc này mới vui vẻ rạo rực, lao
qua cầm lấy một đầu ống hút ngậm vào miệng.
Vương Nghiễm Ninh do dự một chút cũng ngậm vào một
cái khác, y bắt đầu cắn ống hút.
Sau đó bốn phía quả nhiên vang lên liên tiếp những
tiếng đau khổ, người chung quanh cũng không thể ngăn được bản thân phát ra âm
thanh hít thở.
Thật sự là.. mặt đều mất hết rồi.
Vương Nghiễm Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm,
làm bộ như không nghe thấy gì.
Trương Linh Dật lại cố ý trêu đùa y, cắn ống
hút, nhỏ giọng nói: ”Tớ vừa nhìn thấy nữ sinh cán bộ trong hội sinh viên, cái
cô gái lần trước hẹn cậu cùng đi ăn cơm đó, cô ta đang ngồi phía sau kìa.” Bởi
vì cắn ống hút nên lời của Trương Linh Dật nghe có chút không rõ,
nhưng Vương Nghiễm Ninh lại nghe rõ từng từ một.
Đầu oanh một tiếng, mặt bắt đầu đỏ lên.
Tuy rằng quyết định mất mặt, nhưng lại mất mặt
trước người thầm thích mình, đối với Vương Nghiễm Ninh luôn cao ngạo mà nói..
là chuyện không thể nào thừa nhận được.
Hung hăng trừng mắt liếc Trương Linh Dật một
cái, Vương Nghiễm Ninh xoay đầu không thèm để ý đến hắn nữa.
Nhìn y tạc mao, bộ dạng lại chịu đựng, Trương
Linh Dật nói thêm một lời đả kích.
”Cô nàng nhất định đã tan nát cõi lòng rồi!”
Trương Linh Dật biểu tình khoa trương nói.
Một lát sau đồ uống vẫn không chút vơi đi, cả ly
nước vẫn giống y như cũ.
Vương Nghiễm Ninh nhịn không được cau mày nói:
”Uy, cậu có phải phun nước bọt vào trong ly không? Tại sao nó không có vơi đi
chút gì vậy?”
Trương Linh Dật cả giận nói: ”Cậu mới phun nước
bọt ấy!”
Hai người yên lặng nhìn ly nước uống, trăm miệng
một lời nói: ”Chết tiệt, tôi không có uống rượu.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người khác uống
chung một ly nước. Hai người đều có thói quen rất thích sạch sẽ, nên phần nào
đó vẫn có chút e dè. Bởi vậy cả hai đều cắn ống hút, cũng không tình nguyện uống.
”Không được, ly đồ uống này không uống xong nhiệm
vụ của chúng ta không thể hoàn thành.” Trương Linh Dật nói, nhưng hai người vẫn
như cũ tiếp tục cắn ống hút. Vì không biết rõ ai uống ai không uống, hắn nghĩ một
chút rồi lấy ra một cây bút, vẽ những ký hiệu khoảng cách khác nhau lên ly nước.
”Nào, chúng ta chơi đoán số, thua thì uống một
hơi tới chỗ ký hiệu.”
Vương Nghiễm Ninh tuy rằng cảm thấy... ngu ngốc,
nhưng y cũng không còn biện pháp nào khác, liền đáp ứng.
Vì thế tại quán cà phê của trường đại học F xuất
hiện một cảnh tượng lạ, hai đại hot boy ngồi trong quán cà phê, ánh mắt dữ tợn
mà.. chơi đoán số.
Sau đó người thua đặc biệt thống khổ... uống một
hơi ly thức uống —— chính là ly Blue Sky với hương vị Blueberry trong
truyền thuyết.
Chẳng lẽ vừa nãy bọn họ nhìn thấy Vương Nghiễm
Ninh và Trương Linh Dật cùng nhau uống một ly thức uống với vẻ mặt vui vẻ kỳ thật
là một loại ảo giác?
Có phải ly đồ uống đó đã bỏ thêm nguyên liệu đặc
biệt gì nên trở nên khó uống?
Có phải đây là phương thức quyết đấu khác?
Các sinh viên trong trường đại học F cảm thấy
chính mình càng ngày càng không thể hiểu thế giới này.
【 tiểu kịch trường 】
Trương Linh Dật: thụ thụ, có phải em đã phun nước
bọt vào trong ly nước uống không? nửa ngày cũng không thấy vơi đi.
Vương Nghiễm Ninh: nếu đã thế thì sao?
Trương Linh Dật: khó trách uống ngon như vậy!
Vương Nghiễm Ninh: nếu đã thế thì sao?
Trương Linh Dật: khó trách uống ngon như vậy!
__________________
Comments
Post a Comment